Wednesday, April 26, 2017

Danang in my heart! 16-19/03/2017

Viết về Đà Nẵng thì không có nhiều điều đặc biết lắm vì lần này là chuyến đi cùng gia đình nên tôi không có nhiều thời gian tự do khám phá. Tuy vậy, tôi vẫn "phải lòng" Đà Nẵng mất thôi, vì nó tuyệt vời quá mà. Dù chỉ khám phá Đà Nẵng theo cái cách tôi muốn chỉ duy nhát 1 đêm nhưng khá là tuyệt vời. Cái cảm giác mà chạy xe đạp ngắm đường phố, không khí Đà Nẵng thì lại rất trong lành nữa, cái cảm giác mà bạn sẽ không bao giờ tìm được khi ở Sài Gòn vì Sài Gòn luôn vội vàng ồn ào náo nhiệt. Còn Đà Nẵng nó bình yên đến lạ thường, nó yên ả. Bạn có thể từ từ và ngắm nhìn đường phố Đà Nẵng nhìn xe qua lại, nhìn những cây cầu của Đà Nẵng. Thật tiếc vì chưa có cơ hội ngắm Rồng phun nước với cả cầu xoay. Lần sau đến nhất định sẽ xem những kiệt tác đó. Chưa đi thì không dám nói nhưng đi rồi mới nói đúng là thành phố đáng sống thật. Một nơi nhìn bên phải là núi, bên trái là biển phía trước lại là sông, bên trên là trời xanh mây trắng, động lòng liền luôn. Lần sau có dự định nghỉ dưỡng  sẽ quay lại Đà Nẵng, khám phá nó theo cái cách mà tôi muốn nhất. Vậy nha!
Đà Nẵng yên bình lắm, yên bình đến lạ thường. Vì vậy mà cái việc đạp xe đạp dạo nó cũng có cảm giác đặc biệt yên bình

adfadf
Lần đầu được bay sớm mà còn là giờ đẹp, bay lên cái là ngay lúc mặt trời mọc.





Friday, April 21, 2017

Hanoi in my eyes - 25-26/02/2017

Tròn 1 tháng sau khi đáp máy bay trở về từ Hà Nội thì bây giờ mới dành thời gian viết vài dòng cho Hà Nội. Với một đứa sinh ra lớn lên chỉ ở mỗi cái Sài Gòn nhộn nhịp này thì Hà Nội với nó lạ lẫm, yên bình và đáng yêu đến lạ thường. Lần đầu tiên xách vali 1 mình tự check in rồi vô phòng chờ tất, ngỡ rằng mọi chuyện sẽ như vậy cho đến khi tới Hà Nội nhưng bất ngờ là vừa ngồi xuống ghế máy bay thôi thì 1 chú với 1 anh bên cạnh đã bắt chuyện nói với tôi rồi. Cũng nói chuyện một buổi, xuống máy bay vì sân bay ở xa thành phố nên cũng chưa biết đi sao về thành phố cho ổn thì chú đó rủ đi cùng, tốn 30k và một phát đến thành phố. Thích cái là ngồi xe máy lạnh lại còn có wifi free cực mạnh. Không biết là gọi là hên hay là xui nữa cơ mà đi ngay cái lúc mà Hà Nội được cho là lạnh nhất trong năm luôn. Chia tay chú bước xuống xe bus, Còn nhớ con đường đầu tiền lúc bước xuống là Hàng Thùng. Cái đầu tiên cảm nhận được là “lạnh” má ơi nó lạnh thì thôi luôn. Vừa đói vừa lạnh, cơn lạnh mà gọi là rét buốt luôn ấy chứ. Loay hoay kiếm cái gì đó để bỏ bụng. Và món đầu tiên được ăn là bánh cuốn Hà Nội. Cực kỳ đã, bánh cuốn nóng, còn có cả trứng. Và nhờ đây mới biết người Hà Nội cũng dễ thương lắm mà, con nhỏ lót chót có biết ăn ra sao đâu, nước mắm phải pha thêm tắc hay dấm với tiêu vào mới ăn được, còn nó chấm ăn đại thì thấy kì kì, được dịp cô chủ chỉ cho cách thì ăn rồi mới nói đúng là bánh cuốn Hà Nội ngon phết nhợ! Lội bộ dạo dạo phố cổ đi tìm đường về hostel. Lần đầu tiên đi xa 1 mình không bạn bè, đến khách sạn cũng 1 mình luôn thể, nên lựa ở hostel cho rẻ. Loay hoay là cũng 5h rồi nằm nghỉ ngơi xíu cho ấm người rồi bắt đầu khám phá đêm Hà Nội. Tối đến Hà Nội càng lạnh hơn nữa, và lựa chọn của tôi là 1 cây kem đá cho món ăn đầu tiên của đêm Hà Nội. Nó phê thì thôi luôn hà, ăn được vài miếng chịu hết nổi :)))). Dạo vòng quanh lần lần ra Hồ Gươm. Khá là bất ngờ vì đêm ở Hà Nội đẹp quá, nó đẹp một cách rất khác với Sài Gòn, đông đúc nhưng yên bình đến lạ. Vì không có thời gian nhiều nên tôi không dự định đi nhiều nơi chỉ muốn enjoy vòng vòng Hà Nội thôi không gấp gáp. Lang thang theo đúng nghĩa chầm chậm từng bước chân và nhìn rồi lại ngắm cảm nhận cái rét ở Hà Nội. Thiệt ra thì đi 1 mình nó không được gọi là vui, nó có 1 cảm giác rất khác, đi 1 mình là đi để tìm hiểu để quan sát và để khám phá. Ngồi 1 góc ghế đá nhìn, phải nói phố đi bộ ở Hà Nội đẹp thật, đẹp hơn Sài Gòn nhiều. Loanh quanh một hồi gặp và nói chuyện với 1 anh chàng Canada. Trông cũng ngầu phết, 1 chút đẹp trai là photographer tên là Benz, cũng du lịch 1 mình và thế là đêm Hà Nội đã có bạn ^^ Đi dạo rồi lại ngồi xuống ngay bờ hồ gió thổi lạnh buốt. Cơ mà nhờ vậy tôi mới chứng kiến người Canada lãng mạn cực. Thấy lạnh quá Benz đưa tay ra bảo tôi “You want to hold my hand”. Tôi không thể kiềm chế nổi bản thân để mà từ chối luôn chứ, mặc dù là đêm tối nhưng say nắng mất. Một hồi còn hôn nhẹ lên tay tôi nữa chứ, rồi một cái ôm. Quào tôi muốn xỉu luôn. Và tối đó chúng tôi dùng phở cùng nhau, Benz mời tôi bữa tối đó và cám ơn tôi. Chúng tôi chia tay nhau vì Benz phải nghỉ ngơi chuẩn bị cho hành trình ngày mai. Còn tôi lang thang tiếp tục, mua cốc hot chocolate bắt grabbike chạy vòng vòng Hà Nội. Nhờ vậy mà ghét grab ghê, chở đi nói chuyện với tôi cũng vui cũng biết ơn lắm chứ cơ mà chạy đi không nhớ đường về :((( 11h đêm chở tôi chạy xe máy ở bờ hồ Tây 15 độ, cũng ít có phê. Gần 12h mới về tới hostel. Sáng hôm sau thức dậy ăn sáng, bước ra khỏi hostel và tôi chỉ làm được duy nhất một việc đó là chụp tấm hình vì ôi thôi nó lạnh quá, tôi chui lên giường và ngủ tiếp. Trông cũng nực cười nhỉ, nhưng tôi đi để tận hưởng nên thoải mái, thích ngủ thì ngủ, ăn thì ăn, dừng chân bất cứ đâu. Trưa xách vali lòng vòng phố cổ, chiều chiều thì ghé qua Lăng Bác, chùa Một Cột, ở đây chỉ là tham quan cho biết chứ không có gì ấn tượng lắm. Về lại hồ Gươm ăn bún đậu trước khi lên máy bay về, phải nói là ăn thì ngon cực mà mắc hà. Ăn xong cứ loanh quanh vòng vòng đó ngắm nhìn hồ Gươm lên đèn. Một số hình tự chụp bằng con iPhone SE.
Lúc này đi bộ 1 mình, dạo vòng vòng, mà thích lắm cơ, trời thì không lạnh lắm tầm 18 độ, quẹo chỗ này quẹo chỗ kia 

Món ăn đầu tiên ở Hà Nội đây, bánh cuốn ở Hàng Tre. Tự nhiên hôm đó ăn thấy nó ngon lạ thường. À mà đặc biệt ở đây bánh cuốn còn có cả trứng lòng đào. Không ăn thôi ăn là ghiền luôn.
Đây cái quầy bánh cuốn đây, cô bán cũng là người đầu tiên tiếp xúc ở cái Thủ Đô này. Thấy người Hà Nội cũng dễ thương phết chứ!

Àh này là chuyến xe từ sân bay về thành phố Hà Nội mà được chú đi chung trên máy bay chỉ, xe tiện nghi đầy đủ, wifi phà phà giá cả cũng phải chăng

Lúc này mới kéo cái Vali xuống, vì là lần đầu tiếp xúc với thời tiết lạnh vậy nên khá là tê tái.



Hostel này ở khá là ok, sạch sẽ riêng tư. địa điểm cũng ngay khu phố cổ. Chỉ có điều vì quá riêng tư nên cũng khó mà có thể tiếp xúc nhiều với mấy bạn cùng phòng.


Bữa tối được anh người Canada mời, nhờ anh mà biết được người Canada cực kì lãng mạng và ga lăng luôn
Hồ Gươm


Sau 1 lúc lang thang thì ngồi bệt ở Hồ Gươm trò chuyện với anh và nhận cái ôm và cái hôn của anh 

5h hay 6h sáng gì đó hổng nhớ, mà nó lạnh lắm ạ, lúc này chỉ có 14 độ thôi và việc muốn làm nhất là chui dô hostel đắp mền và ngủ. Điên rồi!


Bún Đậu ở Hàng Khay


À thật ra đây là Sài Gòn nhìn trên máy bay ạ.